CHIÊU ĐÔNG NHƠ ME
Quê mình bây giờ có lạnh?...Mẹ ơi!
Ở nơi con! Chiều nay trời trở gió
Cái rét giữa mùa, thấm tim con lạnh giá
Thương mẹ già...vò võ ngóng tin con
Mái tranh nghèo,có chắn được gió mùa đông
Bếp lửa rơm, sao chống được đêm giá buốt
Tấm chăn đơn, mẹ làm sao đủ ấm
Như vậy mà....Cứ mãi lo cho con
Cứ nhắc rằng...rét phải nhớ quàng khăn
Tuần tra đêm...nhớ mặc thêm áo ấm
Luyện tập nhiều...nhớ phải lo ăn uống
Có ốm đau cũng không bỏ bữa...nghe con!
Nghĩ đến đây! Con thấy nhói trong lòng
Cho con nên người! Mẹ cả đời cơ cực
Nhường hết cho con, cơm ngon áo ấm
Đôi vai gầy, mẹ gánh hết gian nan
Đứa con xa trong gió rét chiều đông
Muốn bỏ hết để trở về bên mẹ
Trở về với những tháng ngày thơ bé
Trong vòng tay mẹ ấm áp, yêu thương
Quê mình giờ có rét nhiều không?
Dù nhớ con, cũng giữ mình mẹ nhé
Con luôn mong, mẹ luôn luôn vui, khỏe
Mai sau con về...ấm áp mái tranh yêu
Con bây giờ đã cứng cáp lên nhiều
Chỉ thương mẹ, đêm ngày lẻ bóng
Đêm đông dài, mẹ đắp chăn cho ấm
Gắng giữ mình...chờ con nhé...Mẹ ơi