CHIỀU HỒ TÂY

Lại một lần xin gõ cửa em yêu Khi đông về trong tím chiều thành cổ Mê mẩn ngắm lá vàng rơi trên phố Lòng bần thần thương nhớ một mùa thi... Thả gót hoang đời... vô định bước đi Bên Hồ Tây gió bấc thì thầm gọi Hoàng hôn rơi, cho sương mờ ngập lối Thương Nghi Tàm vời vợi đất ngàn năm. Gửi cô liêu vào tận cõi xa xăm Gửi hoàng hôn mang về nơi ảo vọng Sẽ có một ngày Hồ Tây lặng sóng Cho sâm cầm soi bóng kết duyên đôi. Ngày 04 Tháng 12 Năm 2018
Tác giả: PHẠM BÁ HÀSố bài thơ: [14]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH LÀ LÍNH CÔNH BINH

Em ở quê nhà có hay chăng. Vào đây anh là lính công binh. Tối đến..chơi cờ với,tiến lên. Tai đã nghe pháo bắn đì đùng. ... [Đọc thêm...]

EM QUÊN ÁO

Thẫn thờ lạc chốn SÔNG THƯƠNG. Bỏ quên áo mặc đêm trường ngẩn ngơ. Hỏi ai ai có dấu vờ. Cho mình xin lại vần thơ tặng ... [Đọc thêm...]

THĂM BẠN

Hôm nay tao vào thăm mày. Mang theo cả cái điếu cày Tuấn ơi. Đang dưới mộ hay đi chơi. Lại đây ngồi xuống làm hơi đã ... [Đọc thêm...]

KHÂM PHỤC

Quả thật tôi đây phải quy hàng. Thơ bạn tuyệt quá đáng ngàn vàng. Cụ Đồ đọc xong người đã khóc. Mừng vì lục bát có ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO ANH

Dẫu biết rằng mình chỉ ảo mà thôi. Như mộng đẹp thoáng qua rồi vụt tắt. Nhưng em lỡ chót yêu người quá thật. Dẫu biết ... [Đọc thêm...]

TÁI HỢP

Mười tháng thôi mà cách biệt phân ly. Sao ta thấy lâu như hàng thế kỉ. Mười tháng xa nhau.. anh ơi cùng nghĩ. Sự đúng ... [Đọc thêm...]

MẸ VÀ CON

mẹ nuôi con lớn trên cành. đủ lông mượt cánh trưởng thành con bay. mưa giông, bão dập, gió lay. mẹ luôn che chở giang ... [Đọc thêm...]

THĂM NHÀ BÁC

Con về đây với Hà Nội tháng năm. Hoa phượng Hồ Gươm cũng vừa bung nở. Đường Hùng Vương một sớm hè lộng gió. Bỗng trong ... [Đọc thêm...]