CHIỀU MUỘN
(Điệp khúc láy)
Ta lâng châng, lặng lẽ dưới trời xanh
Ôi cảm thấy mong manh, xao xuyến lạ
Mây lãng vãng, xầm xì sao khó tả
Hồn mơ màng, phảng phất những buồn vương
Ta thẫn thờ, ngơ ngẩn ngắm hàng dương
Rồi thổn thức, vấn vương thời hoa đỏ
Mình thủ thỉ, thầm thì chuyện to nhỏ
Lòng dạt dào tỏ rõ những tâm tư
Nhưng mịt mù, đằng đẵng những cánh thư
Bao tâm tưởng, lững lờ theo dòng thác
Ta ngơ ngác một hồn thu xào xạc
Tình liêu xiêu phờ phạc đến buồn thay
Gió hây hây sợi nắng rớt rơi dày
Ta thoảng thốt đong đầy hình ai đó
Trong khoảng khắc hoàng hôn dần thu nhỏ
Chiều muộn màng nghĩa tỏ Cứ chơi vơi
05042019 Hải Đỗ Tiến