CHIỀU NAY PHỐ NHỎ
Tình ta lỡ đã xa rồi
Còn vương vấn mãi bao lời yêu thương.
Nhìn hàng cây, ngó con đường
Đậm sâu kí ức yêu đương một thời...
Nhớ sao chiều ấy mưa rơi
Ướt đầm vai áo hai người trú mưa.
Tim ai như nhịp trống khua ?
Mắt soi trong mắt đung đưa vai gầy.
Nợ nhiều, biết trả sao đây ?
Bao nhiêu hứa hẹn chứa đầy tim đau.
Thế là mình đã phụ nhau
Ấm êm đi trốn để sầu tương tư !
Đường đời chân bước mỏi nhừ
Kỉ niệm ngày ấy tưởng như ngủ rồi.
Tim ơi sao bỗng bồi hồi
Ai ngang phố nhỏ, dáng người thật quen ?
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.