CHIỀU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
....Tôi lặng lẽ rảo bước theo giấc ngủ say của các anh ! Giấc ngủ của những Linh Hồn đang nằm trong lòng ĐẤT MẸ! Nỗi xúc động khó cất lên thành lời ! Sự hồi tưởng mạnh mẽ quá nó như một thước phim chảy trôi sâu nỗi lòng tôi ! Da diết , tự hào và rất đỗi yêu thương !
Thời Hoa Đỏ ! Khát vọng của tuổi trẻ đội đá vá trời Mãi mãi tuổi hai mươi là một huyền thoại KHÓI LỬA đau thương ! Một nhân sinh quan CM ! Một lí tưởng và hoài bão của những người yêu nước chân chính ! Các anh nằm đó ngủ yên mãi mãi trong hư vô ! Nhưng sự BẤT TỬ về anh luôn trường tồn mãi mãi ! Có lẽ cảm xúc hồn tôi đã xâm lấn tất cả ! Tôi đã cạn lời rồi !
Ngày TRI ÂN đến gần chỉ biết chia sẻ tới những người đã ngả nỗi niềm của lòng mình ! Mong những linh hồn phiêu linh ấy yên giấc ngủ ngàn thu !
Chúc những Người Lính trở về sau trận chiến mãi bình yên! Hãy sống sứng đáng với MỘT THỜI HOA ĐỎ mà các anh đã đằm mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc !
(Xin chia sẻ cùng các bạn ! Nếu có thể còn gợn hãy mong các bạn qua nhanh nhé. Xin cám ơn các bạn
- Cám ơn HẮN thằng bạn tôi đã cung cấp tư liệu và định hướng để tôi hoàn thiện vi deo này )
Chiều tà đã ngả hoàng hôn
Khói hương vờn tỏa bóng hồn phiêu linh
Về đây đi hỡi các anh
Những hồn lính trẻ chiến tranh chẳng về !
Một thời hoa lửa xa quê
Gậy Trường Sơn với lời thề nước non
Mặc cho mắt biếc mỏi mòn
Dứt lòng chân bước dập dồn hành quân
Xông pha giết giặc bao lần
Chiến trường máu đổ tuổi xuân anh hùng
Những dòng lệ chảy rưng rưng
Những vòng tang trắng trên từng đầu xanh
Về đây đi hỡi các anh
Bao vòng hoa đỏ kết thành nhớ thương !
Về đây ,về với quê hương
Chiến tranh đã tắt ,phố phường đẹp tươi
Làng quê vang tiếng trẻ cười
Mắt nhung lại biếc ,môi tươi lại hồng.
Ngẩng đầu nhìn chốn thinh không
Chân trời in bóng bềnh bồng quân đi
Ráng chiều lớp lớp quân kỳ
Tình xưa bỗng lại thầm thì gọi tên..
(Viết trong chiều bên nghĩa trang liệt sỹ.)
Phùng Hương Loan