CHIỀU NHỚ ĐÊM MONG
Ráng chiều đông se sắt màu rất thực
Chút mộng đời trong nắng nhạt tình ai ?
Trôi nhã nhặn một màu xanh nhợt nhạt
Mây lãng đãng buông hình em lã lướt
Ta như gã khờ liêu xiêu phiêu bạt
Mê mẫn những gam màu yêu và nhớ
Để trái tim hồng thấp thỏm khát khao
Sao mà yêu nhớ thế gã tình sy ?
Ta chợt nghe hương đông mùa xao xuyến
Lời thương ai dùng giằng da diết quá
Lại ngẩn ngơ giữa mù sương giăng lối
Dường như ta lại nhớ lại yêu rồi !
Màn đêm buông dần gối chiếc lạnh đơn
Tuyết trắng trời làm lòng ai trĩu nặng
Ánh nguyệt mờ khuất dần cuối trời xa
Gió khẽ khàng lách nhẹ vào con tim
Bao tâm tư cứ chất chồng nỗi nhớ
Gép vần thơ về ru em giấc ngủ
Mà nghe lòng sóng sánh dạt dào yêu
Nhớ em nhiều khắc khoãi nỗi chờ mong
Em ơi ! Em nhớ vẹn giữ câu thề
Tình chúng mình mãi là mùa xuân đẹp
17.11.2018-T.TRẦN QUANG — với Hanh Le.