CHIỀU NHỚ
Chiều này phố núi đầy sương
Dã quỳ triền dốc có vàng không anh
Ỏ đây gió bấc tròng trành
Mưa rơi gió lạnh ngoài mành hắt hiu
Hoàng hôn chẳng thấy ở đâu
Chỉ nghe gió lạnh tím nhàu chiều rơi
Đông về rét mướt u hoài
Nhớ thương phố núi buông lời thở than
Phố núi mành sương giăng ngang
Dã quỳ đã nỡ sắc vàng chưa anh
Con đường xuống dốc loanh quanh
Giờ đây chắc chỉ một mình anh thôi
Vừa đi vừa đếm bước đời
Bao giờ mới gặp được người tôi thương
Miền xa xa lắc vấn vương
Sông tương vẫn đợi người thương trở về