CHIỀU THÁNG NĂM
Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Tháng năm về ngõ vắng trắng hoa Cau
Xa anh rồi liệu em có thấy đau
Chùm Phượng Vĩ nhạt mầu trong nhung nhớ.
Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Để hạ buồn dang dở nỗi vấn vương
Hay là do hai ta lạc cung đường
Câu hẹn ước gói tình thương nhòa nhạt.
Anh thầm nhủ liệu em còn khao khát
Như chiều nào bỏng rát nụ hôn môi
Hay là em đã quên hết mất rồi
Ái ân xưa nổi trôi theo ngày tháng.
Mối tình si giờ đi vào quên lãng
Chiều muộn rồi bảng lảng giữa hư không
Chắc giờ đây em vui vẻ bên chồng
Bỏ mặc anh, cánh Phượng hồng khờ dại.
Chiều tháng năm vần thơ tình khắc khoải
Anh ghép hoài...
Chẳng tròn câu!
04052019 Hồng Giang.