CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau
Căn gác nhỏ đằm sâu thương nhớ
Hứa thủy chung, suốt đời chồng vợ
Nói yêu anh, không biết dấu vào đâu !
Có một chiều dạo phố bên nhau
Gió nồm nam miên man vẫn thổi
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng gửi gió mây !
Có một chiều tay nắm chặt bàn tay
Nụ hôn ấm, chiều sâu nỗi nhớ
Con đường tình bỗng đâu lỡ dở
Tiếng cuốc than sầu cuối dốc... tàn hè !
Có một chiều xao xác hàng me
Anh chợt thấy trăng rằm cũng khuyết
Em xa rồi, không một lời tiễn biệt
Phố mãi dài... anh thấy vắng người qua !