CHÍN CHIỀU SE THẮT
Thơ: Tuyến Phạm Văn
Xuân đã vãng..hạ chớm sang
Đồng vọng ngập tràn than thở tiếng ve.
Năm canh 《Dế 》rít dạ se
Sáu khắc 《Quyên 》nhè nhẹ giọng nhớ nhung.
Bàng hoàng mộng điệp tình chung
Ngơ ngẩn..trùng phùng nhẹ bớt tâm cang.
Lao xao bướm lượn từng đàn
Ngơ ngác chim ngàn rũ cánh xa xa.
Mây che dốc núi la đà
Tóc xõa chiều tà đợi tiếng đàn ai.
Thuyền về xứ lạ hoài say
Trăng rọi mong hoài bên cửa thở than.
Làn mưa nhẹ hạt bất an
Nhớ quá! Ngút ngàn...nhớ lắm người ơi..!
Sông trơ..vườn trụi..chim côi
Nước cạn hồ rồi cá tản bốn phương.
Tơ vò trăm mối yêu đương
Ruột thắt đoạn trường ráo kiệt nguồn yêu.
Chiều chiều chim vịt liêu xiêu
Người hỡi!..chín chiều se thắt ruột đau.
Chuyển mùa hạ chớm xuyến xao
Rây rứt giọt trào nghiệt ngã tình duyên.