CHO ANH NHỚ EM THÊM CHÚT NỮA
Nơi xa xôi, anh nhớ em nhiều
Trời thị xã, người xe chóng mặt
Anh lẻ loi bước giữa cô liêu
Chỉ có nắng chiều là bè bạn
Nhiều ánh mắt nhìn anh ngần ngại
Có thể là không tươm tất thôi
Áo quần theo phong cách giản dị
Thương mỗi cuốc xe, những ngược xuôi
Nơi anh ở bầu trời đỏ ráng
Sóng cứ đùa cát trắng ngàn khơi
Dăm cô gái, mỉm cười bẽn lẽn
Nhìn anh... anh chỉ nhớ em thôi!
Anh chỉ nhớ em thôi, nhỏ ơi!
Phố rất chật mà anh thì vội
Người ta xum xoe, đi tới lui
Rồi mất hút về phía xóm núi
Tiếng đàn đêm chợt nghe chơi vơi
Vuốt mỗi nốt trần làm ấm lại
Có mặt trong không gian tuyệt vời
Ngần ấy đủ, để anh nhớ mãi
Hãy cho anh thêm chút khắc khoải
Đừng quay đi, để gió lạnh lùng
Dù chiều làm xôn xao cánh lá
Trên đường về, em nhớ anh không?
Nếu em có nhặt được bóng râm?
Chắc sẽ giữ lại làm cơn mát
Anh yêu em, vô cùng, biết không?
Cho anh nhớ em thêm chút nữa
Ở nơi ấy, mùa này chắc gió?
Và hơi đông, lạnh sắp tràn về
Gởi chút ấm tây nguyên ra đó
Dù gì cũng mặc áo ấm nghe?
Cho anh nhớ em thêm chút nữa
Và chỉ có ngần ấy, em ơi!
Đủ để cho niềm vui, lan tỏa
Ấm lòng phố núi, những ngược xuôi.