CHỜ NGÀY RA HOA
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Ta buồn... quá muộn khách chưa chịu về
Chủ nhật người nghỉ hả hê
Còn ta rửa chén ê trề trong đêm
Vì nghèo lên ráng làm thêm
Qua nhanh những lúc trong đêm ngậm ngùi
Đắng cay ninh nấu thành bùi
Mồ hôi mặn chát pha mùi yêu thương
Năm mươi lăm, một chặng đường
Còn bao hoài bão vội thương đã già
Tre già tre mới trổ hoa
Người già hoa nở bạc ra màu đời
Đêm buồn giấy bút vẽ vời
Sống không động não buồn ơi... là buồn...
Thơ Đỗ Quốc Huy