CHỢ NGƯỜI

Lang thang ra phố chợ người Gặp bao nhiêu những mảnh đời ngược xuôi Bỏ quên cả những nụ cười Lặng im với bóng của thời gian buông Nông nhàn ra tỉnh tha hương Ngóng chờ trên góc phố phường mưu sinh Bao nhiêu tai họa rập rình Vẫn còn gánh nặng gia đình phía sau Cuộc đời là một bể dâu Người nghèo kiết xác, kẻ giàu tiền dư Đem đi bán cái ưu tư Muốn mua sung túc hình như chẳng còn Tảo tần kiếm gạo nuôi con Cõng mưa gánh nắng vẫn còn liêu xiêu Buồn trông phố chợ mỗi chiều Bán mua mặc cả mà điêu đứng buồn. TQH 114 (chợ lao động)
Tác giả: TRẦN QUANGSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỈ CÒN MỖI VẦN THƠ

Thơ Nguyễn Thành Hàn Đông Phong. Trời trở gió trăng nhòm khe cửa. Hỏi thăm người câu hứa còn không. Hay là tiếc phận ... [Đọc thêm...]

NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI

Nếu cho chọn lại từ đầu. Bây giờ nhất định còn lâu thế này. Đêm nằm khoé mắt lại cay. Ngày huy hoàng ấy đâu rồi. Cho ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG TÌNH

Chiều thu bỗng thấy chợt yêu. Vẫn con đường ấy liêu xiêu lối về. Lòng ta chợt thấy đam mê. Nhớ người tình nhỏ tái tê.. ... [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ VỀ

Xuân đâu rồi ra đi chẳng chào ta. Đôi giọt sương lăn tròn trên tán lá. Thấm vào hồn ta chút sầu tê tái. Răng rắc chuyển ... [Đọc thêm...]

NHỚ TÌNH MÙA HÈ

Mùa hè về khắc khoải nỗi trông mong. Tình yêu ấy cứ ghìm trong em mãi. Hoa Phượng vĩ đã nhú màu đẹp vậy. Trên con đường ... [Đọc thêm...]

XIN HÃY NGHE EM

Vợ ơi anh hỏi vợ nè. Đất ở sau hè sao lại bỏ không. Chỉ vì thèm bát cháo lòng. Cho thằng bạn mướn được không em hè. ... [Đọc thêm...]

CHUYỂN NGHỀ MẤT DẠY

Tg HOÀNG HIẾU. Nhân quyền phẩm giá con người. Dân hiền quí trọng ngàn đời sáng trong. Đâu như cái bọn phú ông. ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỢ AI

Sáng thức rồi anh có mệt k. Anh vẫn còn ôm máy trốn trong phòng. Đang mơ tưởng tới má Hồng năm ấy. Đông về rồi.. Có rét ... [Đọc thêm...]