CHỜ TRĂNG

Tà dương chờ bóng trăng ngời Hoài mơ ngọc nữ đẹp tươi má hồng Tình anh sánh tựa dòng sông Đôi bờ chung chảy cho lòng hoài yêu Đường xuân thiếu nữ sắc kiều Cùng anh lạc bước trong chiều ngất ngây Bên nhau thỏa ước mê say Nguyện cùng em trải mộng đầy tròn trăng. Đêm xuân tơ tưởng bóng hằng Hương bay ngan ngát, thầm mong một người Có em chớm nụ hé ngời Cho tình rực sáng, cây đời nở hoa. Xuân vềđất nước giao hòa Tình xuân! đọng mãi sương nhòa đài hương Em ơi! bến đợi “vô thường” Chờ trăng vời vợimà thương kiếp người (Phuc Han Mai – 22022018) (Ảnh Ngon Nguyen!)
Tác giả: PHUC HAN MAISố bài thơ: [148]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TIẾNG LÒNG MƯA ĐÔNG

Thành Nguyễn Kim. Mưa đông lạnh cánh môi tươi. Bao ngày luyến nhớ đến người tha hương. Mưa rơi day dứt lòng ai. Miền ... [Đọc thêm...]

THEO DÒNG THỜI SỰ

Giặc phương bắc nhiều lần gây hấn. Đã bao đời xâm lấn biên cương. Dân ta ý chí quật cường. Đập tan bành chướng dẹp ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA

Tháng ba tôi rớt nụ cười. Nụ cười người ấy là người thưở xưa. Tự nhiên chợt thấy xót chua. Sự đời mấy chuyện được vừa ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG XÁM

Năm nay cũng giống năm qua. Mưa bay gió cuốn bụi mù đường xa. Gió mưa là chuyện thiên nhiên. Buồn sao vấn nạn càng ... [Đọc thêm...]

CHIẾC LÁ

Em dịu dàng đến thế. Để lá rơi chạnh lòng. Thản nhiên vầng trăng Huế. Cứ mơ màng đục trong. Tự dưng tôi mắc bệnh. Chuốc ... [Đọc thêm...]

PHẬN HẨM HIU

cảm tác bàiCÁI PHẬN NGHÈO của Sơn Nguyễn. Bé bỏng chưa chi chịu cảnh nghèo. [Đọc thêm...]

TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Nhặt cành hoa rơi ở chân trời. Cánh tàn nhuỵ đỏ rụng tả tơi. Hoa làm cho tình chia ngả lối. Trong một chiều mưa-buồn ... [Đọc thêm...]

HAI CUỘC ĐỜI

Nhà anh tôi đã biết rồi. Nhà tôi anh chửa đến chơi lần nào. Nhà anh mái Thái tầng cao. Nhà tôi cấp bốn -xoan đào - ngói ... [Đọc thêm...]