CHỒI NON

Chồi non vừa chớm lên cây Cớ sao tan tác trước mây gió trời Lá xanh mềm mại ngời ngời Cớ sao vùi dập tơi bời chồi cây Cây còn hứa hẹn đó đây Nên duyên se tóc đường dây tơ hồng Cớ sao số phận hư không Tạo chi ngang trái động lòng rồi tan ( Vì còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, lời lẽ chưa được trau chuốt lắm, làm thơ thơ theo cảm hứng! nhưng em cũng có 1 đam mê to lớn với thơ! hihi! mong các anh chị đọc và cho em những nhận xét để em rèn luyện hơn ạ! chân thành cảm ơn mọi người! 3 3 )
Tác giả: PHẠM THỊ HUYỀN TRÂNSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM KHÓC

Dấu yêu à xin em đừng khóc nữa. Châu em rơi như dao cứa tim anh. Mình đã hứa chung tay xây mộng lành. Bao yêu thương ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ƠI XA MÃI RỒI

Chiều buông xuống nhìn lên triền núi. Thấp thoáng trong dãy núi mờ sương. Cây chè cây trái vấn vương,. Kìa đây đó cây ... [Đọc thêm...]

GIỮ GÌN BIÊN CƯƠNG

Sông liền sông núi liền núi cận kề. Đồng chí bạn láng giềng của chúng ta. Nhưng chẳng bao giờ chung đường với ta. Lịch ... [Đọc thêm...]

TÂM TƯ CỦA TÓC

Tóc buồn xõa xuống nhẹ nhàng buông. Nét dịu nhu mỳ đen mướt suông. Thanh xuân ai cũng soi vào tóc. Để thấy trong veo ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM LỜI RU XA

Lạnh không em Ở nơi căn nhà cũ. Anh vắng nhà không ấp ủ vòng tay. Sương dăng mắc rơi đầy trên mái lá. Tiếng gà khuya ... [Đọc thêm...]

THƠ THẨN

Ai ơi chớ lấy nhà thơ. Cơm ăn hai bữa lơ ngơ cả ngày. Việc nhà vừa nói quên ngay. Chỉ lo thi tứ dở hay đầu hàng. Nếu ... [Đọc thêm...]

TẠM BIỆT MÙA XUÂN

Tạm biệt mùa xuân về với hạ. Ta thì về gác nhỏ quạnh buồn hiu. Một mùa xuân vui ít buồn nhiều. Nhưng ta vẫn mong chờ ... [Đọc thêm...]

TỰA LƯNG VÀO MỘNG

Tựa lưng vào mảng rong rêu. Dơi đập cánh chiều tình xót xa đưa. Tình yêu đâu phải trò đùa. Ấp ủ bốn mùa lạc lối trời ... [Đọc thêm...]