CHƠI THUYỀN ĐÊM TRĂNG
Tỳ bà ai gẩy canh khuya,
Âm vang văng vẳng gió đưa thoảng vào.
Mặt hồ gợn sóng nao xao,
Con thuyền rời bến rẽ vào bui lau.
Động đình mặt nước trắng phau,
Lân tinh lấp lánh đua nhau xô bờ.
Cảnh đêm như mộng như mơ,
Vừa là huyền ảo,nên thơ họa vần.
Canh khuya cảnh vật tần ngần,
Hòa theo tiếng nhạc đang ngân ngọt ngào.
Tỳ bà ai oán làm sao,
Nghe như tiếng khóc, rì rào ngoài kia.
Lúc nghe thoang thoảng đò đưa,
Như là lắc rắc mây mưa sớm chiều.
Nghe lâu lại thấy đáng yêu,
Cảnh người, cảnh vật yêu kiều làm sao.
Một lần ta cũng ước ao,
Được đi tới bến để vào đò đưa.
Chơi thuyền dưới ánh trăng khuya,
Cũng là mơ mộng ngày xưa cuộc đời.
Công Tuấn 25032018