CHƠI VƠI
Gió thì thầm khẽ hỏi.
Biển có tự bao giờ ?
Sóng lặng im không nói.
Gió thấy mình bơ vơ.
Hằng đêm biển vẫn mơ.
Dẫu bạc đầu ủ rũ.
Ru con thuyền lắc lư.
Để hoàng hôn buồn ngủ.
Bờ cát vàng tư lự.
Hỏi tàu...đi về đâu ?
Tàu nhắm nghiền đôi mắt.
- Hỏi chi mãi thêm sầu.
Một mình chiều bến cảng.
Không biết đi về đâu.
Biển và Tôi - im lặng.
Cùng bạc hai mái đầu.
Không bạn, ta vẩn vơ.
Lang thang bên con sóng.
Theo tháng năm dại khờ.
Dấu chân bờ cát trắng.
Biển ơi ! Người còn nhớ.
Nơi nào, đồng đội tôi !
Giữa mây,trời, nắng, gió.
Một mình ta - Chơi vơi.
LDQ - 28.8.2017 Sơn trà Đà Nẵng.