CHỚM ĐÔNG
Gió réo rắt len trên nhành hoa sữa
Gọi mùa thu về lại chốn mây ngàn
Kìa dáng ai ngập ngừng bên ô cửa
Đợi đông về men theo dấu chân hoang.
Vườn nhà ai nụ hồng vừa chớm nở
Người thoáng qua sao vương mãi nụ cười
Manh áo mỏng thấy lòng như se lạnh
Em kéo hồn ta lại tuổi đôi mươi.
Đời sương gió đã đôi lần ngụp lặn
Những tàn canh giá rét cũng đôi lần
Bỏ tính toan quay về miền vô tận
Vẫn âm thầm dõi mắt phía xa xăm.
Thôi về đi , ta lui vào tĩnh lặng
Biển ngoài kia dậy sóng biết bao mùa
Ôm sương khói ta nằm nghe hiu hắt
Chớm đông rồi nên đêm trắng hay mưa...
Nguyễn Thanh Trúc 5122017