CHỐN BÌNH YÊN
Van xin đời cho tôi chút bình yên
Bao nhiêu năm muộn phiền là quá đủ
Giờ chỉ muốn được cái quyền tự chủ
Chẳng cơ cầu hay ấp ủ điều chi
Ước mơ nhiều tất cả cũng ra đi
Dù cố gắng giữ gìn khi có thể
Nhưng cuộc đời cứ chìm vào dâu bể
Lời oán than khóc kể cũng nhiều rồi
Nên bây giờ có lẽ ước vậy thôi
Được bình yên nửa quãng đời còn lại
Thà mang tiếng yếu mềm và sợ hãi
Vẫn còn hơn lòng hoang hoải âu sầu
Mệt mỏi rồi chẳng màng đến nữa đâu
Giờ chỉ mong đêm thâu tròn giấc ngủ
Như cánh chim ướt mềm trong mưa vũ
Tháng năm dài được trú ngụ bình yên.