CHÔN GIẤC MƠ ĐẦU
Anh nghèo chẳng có lầu son
Yêu em anh phải héo hon đợi chờ
Bao năm em chỉ trong mơ
Tĩnh ra thì lại thẩn thơ một mình
Người ta lầu mộng trao tình
Mở lời đã có bóng hình chung đôi
Dù người ở tận xa xôi
Lầu son gác tía đẹp đôi hơn nghèo
Anh đâu nào dám mơ trèo
Thương em vì bởi em nghèo như anh
Nào ngờ duyên chẳng được lành
Em mơ cao quá mộng đành vỡ tan
Người ta giàu có cao sang
Cho em hạnh phúc rẽ đàng đôi ta
Anh đành ôm giấc mộng hoa
Ngậm ngùi đưa tiễn em qua xứ người
Từ đây anh sẽ chôn vùi
Giấc mơ chung bước với người , người ơi !