CHỒNG ƠI CHỒNG À
Đêm dài dòng lệ rơi tu ôn
Người ơi có hiểu ngọn nguồn vì sao
Buồn thương số phận má đào
Lấy chồng mà ngỡ chiêm bao lạnh lùng
Mới đầu anh ấy còn sung
Giờ đây phím lạc tơ chùng hằng đêm
Khi xưa hòa quyện môi mềm
Tuy hai mà một ấm êm mặn nồng
Trưa hè cho đến mùa đông
Cùng nhau thủ thỉ bềnh bồng giấc mơ
Đã lâu mòn mỏi đợi chờ
Động vào mà cứ giả lơ như thường
Lẽ nào anh hổng còn thương
Chăn đơn gối lạnh chiếc giường thiếu hơi
Chồng ơi vợ nhắn đôi lời
Mình cùng tâm sự cho vơi nỗi sầu
Không hề oán trách gì đâu
Chỉ mong thấu hiểu dốc bầu tâm tư
Xin anh đừng có cười chừ
Nói cho em tỏ thực hư thế nào.?