CHỒNG ỐM
Thương chồng em chẳng ngại gì
Chồng thèm món cá em đi quăng chài
Em thưa với cả hội hài
Thương chồng là vợ chông gai sợ gì
Chồng em ốm quá nằm lì
Ăn còn chẳng thiết nóí chi chuyện cày
Hôm qua anh hỏi thế này
Em ơi cá diếc sông này sẵn không
Em hãy đem chài ra sông
Bắt bữa cá diếc cho chồng ăn đi
Cá mua, cá khác thiết gì
Cá diếc em bắt có khi khỏe à
Thương chồng em khoác chài ra
Tưởng kiếm cá diếc cũng là dễ thôi
Quăng chài người ướt hết rồi
Quăng mãi cũng được một đôi diếc này
Con cái to bằng bàn tay
Em mừng em xách chạy ngay về nhà
Đến giường em mới khoe ra
Anh ơi con diếc to là bàn tay
Xem xong anh nở mặt mày
Chồng vui thấy khỏe được ngay ra nhiều
Sâm nhung quế phụ bao nhiêu
Mà vẫn không khỏe tốn nhiều đô la
Thèm mỗi cá diếc thôi mà
Được ăn một bữa ngỡ là thuốc tiên
Em mừng cứ cho ăn liền
Chồng em vì thế mà nghiền yếu đi
Tẩm bổ cũng chẳng hơn gì
Hoa đà tái thế có khi xin chào
Hội hài ta có bác nào
Chữa chồng em khỏe thích ngao cho liền
Á nhầm hết bao nhiêu tiền
Em xin trả đủ trao liền tận tay
Chồng em khỏe để còn cày
Ruộng nhà cũng đã lâu ngày bỏ hoang