CHỢT NHỚ
Tết nhớ về những kỷ niệm dấu yêu.
Ngày còn bé con chơi nhiều học ít.
Cùng bạn bè con trộm me hái mít.
Trốn học đi chơi tối mịt không về.
Thường chăn trâu bơi lội ở ven đê.
Lo bắt cá rồi bỏ bê chuyện học.
Mẹ đánh đòn nhưng con đâu có khóc.
Chỉ thương mẹ nghèo khó nhọc vì con.
Nhớ ngày xưa chữ hiếu đã không tròn.
Nay ở xa giữa Sài Gòn đất khách.
Lâu không về thăm chỉ vì xa cách.
Mẹ cũng buồn nhưng không trách một câu.
Mỗi lần về mẹ ra ruộng hái rau.
Nấu canh cua vì chắc lâu nó nhớ.
Đã lớn rồi mẹ coi như còn nhỏ.
Lo cho con mỗi khi gió đông về.
Tết đến rồi ở nơi ấy chốn quê.
Vẫn còn rét vẫn tái tê gió bấc.
Giấc ngủ không tròn nửa đêm thức giấc.
Con chợt nhớ về xứ Bắc thân thương.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07022016