CHƯA KỊP NHẬN HOA
Chuẩn bị mùng tám tháng ba
Hoa chưa được nhận, em ra sân quỳ.
Thương thay cô giáo nước nhà!
“Tôn sư, trọng đạo” đã nhòa rồi sao?
Xưa nay, bất kể thời nào
Thân thương, lễ phép – Kính chào thày cô.
Từ cháu đang học i tờ,
Đến cỡ Bác học phải nhờ đó sao?
Ấn tượng nhà giáo thanh cao,
Dù ta nhắm mắt – vẫn xao xuyến lòng.
Buồn thay, có những kẻ khùng;
Cũng là trí thức, sao không thấu tình.
Chẳng biết dạy con của mình
Lại còn ra lớp – nhục hình thày cô.
Uốn cây từ lúc non, tơ
Dạy Người từ lúc trẻ thơ mới thành.
Nhà giáo, mãi mãi xứng danh
Xã hội trân quý, tươi xanh cuộc đời.
Đừng vì hạt sạn nhất thời;
“Tôn sư, trọng đạo” đời đời chẳng phai.
(Đức Hướng, ngày 07318)