CHUC MỪNG
(Cô giáo B.T.T.N)
Chúc mừng em bốn mươi phút lên mây.
Khi người ta cả đời luôn vất vả
Vẫn như em làm cái nghề cao cả.
Đến khi già ai nhớ nổi cái tên.
Vẫn biết đời vốn chìm nổi lênh đênh,
Hơn và thua có nào ai biết trước.
Giữa vinh nhục ta làm sao đoán được.
Và bỗng dưng em thành người nổi tiếng.
Nổi như phao như cồn trên giữa biển.
Tên tuổi em sẽ được mãi lưu truyền,
Trên báo chí trên cả những vần thơ,
Và trên cả hồ sơ của hình sự.
Khi em quỳ em không hề do dự.
Em đã quên mình đang rất thanh cao,
Để giờ đây ai nấy rất tự hào
Rất yêu thương tôn vinh nghề nhà giáo.
(Vương Thế Việt)