CHUỆN TÌNH BẾN SÔNG
Sông mờ cảnh vắng muốn sờ tay
Phồng má nàng kêu chớ phá vày
Cố giữ nào cho đừng cứ dỗ
Gông thù sẽ nhận nếu gù lay
Phủ mò dám thử... e phù mỏ
Bồng ngửa đành thôi...kẻo bửa chày
Ngại lắm người qua nhìn lại ngắm
Không lều chẳng dại để khều tay.
CHỬA ĐƯỢC GÌ ( bởi sức yếu quá)
Tông đại vô nàng để động tay
Vờ say cũng chỉ chạm sơ vầy
Cối măn nhỏ gạt gù môi cắn
Vai ló anh sờ bảo gió lay
Kẻ dữ thì hay thường giữ kẽ
Ai chằn sẽ tránh bị ăn chày
Thắm yêu chẳng đủ bù âm thiếu
Xui tại do gì mới sụi tay.
Đông mờ lạnh lẽo cứ đờ tay
Trồng, mở chờ xuân phút trở vày
Bãi vấn vương ngày em bấn vãi
Sông thờ thẫn buổi hắn sờ lay
Dắt, mò lắm bận toan dò mắt
Lồng, ngả vài phen chực lả chày
Lặng đắm vườn yêu chờ lắm đặng...
Bông lành chửa hái đã bành tay