CHÙM THƠ TÌNH YÊU TRỞ LẠI
KHỎI CHỜ ANH TRỞ LẠI
Anh đâu phải xa em mà bảo anh trở lại
Con đò xưa đâu phải dễ lắc lư
Chỉ mình anh quá nặng khúc tương tư
Cau thôn Vỹ mãi vướng chân Hàn Mặc Tử.
Lối đi về mãi nhớ một vần thơ.
Say hồn em nguyệt quế bóng xa mờ.
Anh mãi yêu mặc mạ cha cấm đoán.
Trong hai ta chỉ có anh yêu hàng cây gạo đỏ
Em nhặt hoa ép vào đâu để nhung nhớ.
Anh mãi hoài theo dõi bước ngây ngô.
Tình yêu gởi hương xưa ánh sao mờ.
Hãy tự hiểu vì sao mà nhung nhớ.
Để bạn bè nhầm hiểu một nhà thơ.
Tóc xanh trắng đổi màu không mấy chốc.
Sao không chọn chốn tình yêu miên viễn.
Em đừng chờ anh nhé nếu tình yêu không trở lại !
CHỜ ANH TRỞ LẠI
Rồi sẽ một ngày anh trở lại
Để con đò không ngơ ngác lắc lư
Để tóc xưa xanh mãi khúc tương tư
Cau thôn Vỹ nhớ bước chân người trở lại
Rồi anh đưa em qua Đông ba Gia hội
Say hồn tóc bay trong gió ngược mùa
Mạ mình không cấm đoán như thuở xưa
Để hai ta được vui đùa dưới hàng cây gạo đỏ
Em nhặt hoa ép vào tim nức nở
Cho anh được vỗ về em bé bỏng ngây ngô
Tình yêu của anh thương biết mấy cho vừa
Hãy tựa vai anh và khóc đi... anh dỗ
Sẽ không còn xa lắc để em chờ
Tóc đuôi gà nay vấn cao làm cô dâu rực rỡ
Rồi em nấu anh ăn canh rau rút ngày mùa
Chờ anh nhé... hạnh phúc của anh... chờ nhé !