CHỨNG KIẾN ĐAU THƯƠNG
Đã năm năm tôi làm bác sĩ,
Chữa bệnh cho biết bao đồng chí,
Chăm sóc vết thương xoa nỗi đau,
Chứng kiến giờ ly biệt liệt sĩ !
Có những buổi suốt mấy tiếng liền,
Trong phòng mổ chẳng dám than phiền,
Bệnh nhân ca nặng cần mổ gấp,
Cưa, kéo, thuốc, chỉ lấy liên miên !
Nỗi sợ máu ngày xưa không còn,
Chỉ sợ bệnh nhân hôn mê luôn,...
Hay còn cứu được nhưng thiếu máu,
Đêm về rầu rĩ suốt canh trường !
Những bệnh nhân đau nằm rên rỉ,
Bao người phải lìa bỏ chân tay
Tuy đã xa rồi thời nãn chí,
Nhưng tâm tư vẫn chút u hoài!
Có một việc mình không thể ngờ,
Chứng kiến đau thương đến tận giờ,
Mà chính mình nạn nhân mới lạ,
Nhớ lại,đầu óc quá bơ phờ !
Ngày đó mình đỡ đẻ sản phụ,
Ca khó mình hết sức chăm chú,
Sản phụ sinh non,máu ra nhiều,
Cần tiếp thêm vì mất nhiều máu !
Mới ra khỏi phòng mổ, tức thì
Lỗ mũi tui đã bị ăn trầu,
Thân nhân sản phụ đang tức khí,
Nói tui làm khó, đánh một khi!
Mình chỉ một lòng vì người bệnh,
Mà sao họ nghĩ mình ác nhân.
Xưa chứng kiến bệnh nhân khập khểnh,
Giờ chứng kiến mình bị thiệt thân!
Ơi các bác sĩ,các y tá,
Cứu người nhưng cũng phải đề phòng,
Gắn camera, phòng kẻ lạ,
Tập võ phòng ngừa,đỡ thiêt thân!
Thơ Trần Thanh Việt;27022019
Hình 1:Bác sĩ bị đánh bầm mắt và mũi.
Hình 2:Bác sĩ bị thân nhân bệnh nhân xông vào đánh.
Nhân ngày 27-2,ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM,Xin tri ân các lương y,bác sĩ,y tá,điều dưỡng ,các y công và các người có liên quan đến việc cứu người bệnh lòng tri ân sâu sắc của tôi. Mong các vị kg vì những việc làm nông nổi của thân nhân bệnh nhân mà nhụt chí cứu người.Mong các quan chức xem xét tạo điều kiện an toàn cho các nhân viên ngành y.Xin đa tạ.