CHUNG MINH THÔNG GIA
Nhà kia có con gái
Đã đến tuổi lấy chồng
Nhiều trai làng nhấp nhổm
Nhưng bà mẹ chưa ưng
Ông chồng đâm lo lắng
Thuyết phục vợ rất nhiều
Nhưng bà vợ dứt khoát
Không hạ thấp chỉ tiêu
Mãi sau, nhờ mai mối
Được chàng trai hiền lành
Bà vợ ưng bụng lắm
Con gái cũng... gật nhanh
Nhưng ông chồng giở chứng
Phản đối rất gắt gao
Bà vợ liền truy vấn
Rằng tại sao, tại sao?
Ông chồng cứ ấp úng
Mãi mới nói lên lời
Cái thằng cu đến hỏi
Là con riêng... của tôi
Bà vợ hơi bối rối
Sau cất giọng rầu rầu
Con gái mình, ông ạ
Không phải con ông đâu
Hai vợ chồng im bặt
Trộm nhìn nhau hững hờ
Lỗi lầm của ngày trẻ
Biết làm sao bây giờ (!?)
Cuối cùng, chồng lên tiếng
Thôi, chuyện xưa rồi bà
Cho chúng tổ chức cưới
Bọn mình làm... thông gia.
( Cả thông...vào nữa nhé ! )