CHỤP HÌNH CHUNG VỚI NGƯỜI DƯNG
Tg:Nguyễn Thị Tính
Ngày xưa ông đi lính chiến
Tính tình nhút nhát lắm cơ
Chưa khi nào ngồi nói chuyện
Yêu đương với gái bao giờ
Chiến trường đạn bom khốc liệt
Người lính gan dạ kiên trung
Lời thề giữ tròn khí tiết
Hy sinh giọt máu cuối cùng
Ấy mà trong kỳ nghỉ phép
Cứ đòi lấy vợ giáo viên
Lên nhà thấy mặt đã ghét
Kè kè súng lục sát bên
Bảy ngày tấn công liên tiếp
Khen cô giáo trẻ dịu hiền
Nhìn thẳng em không thấy đẹp
Nhìn ngang lại rất có duyên
Ôi trời người đâu mà khiếp
Nhìn dọc chưa thấu nhìn ngang
Cô giáo co vòi khép nép
Đừng lo anh rất đàng hoàng
Khi ngồi nấu cơm dưới bếp
Cô giáo má đỏ ửng hồng
Lính ta liều mình cái Chụt
Thèm quá hôn trộm mới xong
Chỉ trong mười lăm ngày phép
Người dưng nên nghĩa vợ chồng
Lính xưa vẫn còn nhút nhát
Người dưng chẳng chịu chụp chung
Tấm hình giữ làm kỷ niệm
Bà ơi mắc cỡ quá chừng
Nhìn ông ngượng ngùng e thẹn
Lòng bà xao xuyến rưng rưng
Đợi bốn mươi năm ngày cưới
Xưa kia chẳng có tấm hình
Ông mặc com lê rể mới
Còn tôi đầm váy tuyệt xinh
Ông cười bà sao khêu gợi
Già rồi chớ có linh tinh
Mọi người ngắm nhìn rồi nói
Người dưng chụp có ăn hình