CHUYỆN BẠN TÔI
Em hứa yêu nhau đến trọn đời
Không ngoài ai khác mỗi mình tôi
Bao năm xa cách trong quân đội
Được nàng quan tâm đỡ thiệt thòi
Áo lính năm xưa đã bạc màu
Tôi còn giữ lại nhớ về nhau
Mồ hôi nước mắt hòa lẫn máu
Nhà cửa khang trang thấy yên lòng
Niềm vui chưa trọn được bao lâu
Một phần lục phủ dạ hơi nhàu
Bệnh lý đàn ông kia khó nói
Nỗi đau ngậm nhấn suốt canh thâu
Tình yêu ngày đó cũng nhạt dần
Nụ cười rơi mất mạt nào tươi
Vườn ươm cây giống lâu không tưới
Chán cả người trồng khổ tôi chưa
Lòng nàng sâu thẳm tựa đại dương
Sóng nổi phong ba lúc thất thường
Thuyền định rời bến xa tìm hướng
Nhưng sợi tơ hồng giữ vấn vương