CHUYỆN BÌNH THƯỜNG
--- họa với Ngọc Trinh
Muốn hỏi đâu rồi nữa mãnh TRĂNG
Vì sao GIÓ cứ giận luôn hằng
Hay là NÚI dỗi còn hoài đợi
Có lẻ MÂY hờn ngắm mãi chăng
TUYẾT trắng len dày chờ ráng rọi
MƯA đêm chẳng dứt cứ nhùng nhằng
Âm thầm nước cuộn về sông BIỂN
Lặng lẽ soi HỒ bóng liễu giăng
_____________________
NHẮN CÙNG AI....
-- Ngọc Trinh Nguyễn
Xin người đừng mãi giận hờn TRĂNG
Bởi áng MÂY kia lấp chị Hằng
NƯỚC lẫy tròng trành soi bóng Cuội
Lờn vờn GIÓ hỏi có buồn chăng
Chân TRỜI ửng sắc vầng dương rạng
Đỉnh NÚI mờ sương nguyệt nhập nhằng
Thấp thoáng bên SÔNG thuyền khách đợi
Dặt dìu khúc hát mặt HỒ giăng
Phan thiết 592017