CHUYỆN ĐỜI BÔNG HOA DẠI
......................................................
Bay lang thang Gió gặp nhành Hoa Dại
Thoáng ngập ngừng Gió gần lại vuốt ve
Vẻ dịu dàng chợt khiến Gió si mê
Rồi tỷ tê Gió buông lời tình tự
Hoa phải lòng Gió đa tình công tử
Chút hương thơm vẫn giữ giờ trao Người
Ngày qua ngày Gió mải miết vui chơi
Bỏ nhành Hoa...Gió quên lời tình tự
Cánh hoa xinh vẫn từng ngày bung nở
Ngóng chân trời mong Gió trở lại đây
Từng cánh tàn vẫn bám trụ đài cây
Sống lắt lay, không hương - Chẳng hơi thở
Rồi hôm nay khi Bình Minh chớm nở
Trút hơi tàn, Hoa chẳng nở được đâu
Chẳng trách Gió hoa tự nén nỗi đau
Nhụy gục đầu ôm đài hoa - Tim nhỏ
.................................................................
NHẮN AI YÊU ĐỪNG SAY NHƯ HOA DẠI
YÊU HẾT MÌNH RỒI NHẬN LẠI ĐẮNG CAY
BỞI VÌ TÌNH LÀ MỘT THỨ MEN SAY
NGỌT BÙI CŨNG LẮM, ĐẮNG CAY CŨNG NHIỀU
------------------------------------
( Thái Nguyên 012018 )