CHUYỆN ĐỜI
Nhớ ngày nào em ước ao áo cưới
Anh gom tiền chẳng quản dưới nắng mưa
Chiếc áo dài ngày ấy anh đã mua
Hôm nay em mặc ai đưa qua cầu
Buổi hợp hôn lần đầu sao mà nhớ
Tình đôi ta dang dở - có thiết chi
Ôm khăn ôm áo người vội ra đi
Gia tài có thế còn gì nữa đâu
Ngỡ cứ tưởng ta có nhau mãi mãi
Hóa ra là trót dại đã lấy nhau
Râu tôm nấu với cái ruột quả bầu
Em không húp nổi qua cầu gió bay
Giờ nghĩ lại cái ngày ta trót dại
Mới thấy đời thảm hại bởi không xu
Nào ngờ tướng tá bóc lịch trong tù
Bây giờ thảm hại còn ngu hơn mình
10.06.2018. Nguyễn Mạnh Cừ