CHUYỆN ĐỜI TÔI
Tôi lớn lên, thời bao cấp đói nghèo
Cha mẹ đông em gia đình khốn khó
Vẫn giữ nguyên, tinh khiết tựa sen hồ
Lấy chồng nghèo, nên cuộc đời cơ cực
Chỉ cầu mong, tốt đẹp ở tương lai
Nắng gió mưa dầm nguyện có cùng nhau
Đời vất vả, nhưng không thôi mơ ước
Cho con thơ, được nhìn thấy ánh bình minh
Biết cắp sách, khi học thầy học bạn
Nhắn nhủ con, chớ trách mẹ trách cha
Cố gắng lên, hai bàn tay ta đó
Có nghị lực, ắt sẽ có thành công
Đừng tuyệt vọng, mà phụ lòng mong mỏi
Để mẹ cha khắc khoải những tháng ngày