CHUYỆN HẸN HÒ HỒI ĐÓ
(Lãng mạn thư tình)
Phần 4: Điểm hẹn.
Tui khó xử quá. Không giúp chỉ thì tội nghiệp cho chỉ. Mà giúp chỉ thì tội nghiệp cho tui. Cái trận đòn thừa chết thiếu sống mới đây còn là nỗi ám ảnh khủng khiếp trong lòng tui. Tui đã mang tiền án tiền sự rồi mà!
- Thôi em hổng dám đâu! Ba má đánh em chết!
Tui tính quay lưng đi về thì chợt tui thấy chị dâu khóc! Ôi trời ơi sao mà con gái dễ khóc vậy trời? Lớn rồi, biết hò hẹn với trai rồi mà còn nhỏng nhẽo nữa! Sao kì vậy ta? Chị dâu tui không nói gì nữa. Chỉ đứng đó mà ôm mặt khóc hoài. Chỉ khóc không có lớn đâu, cũng không liên tục. Tiếng khóc của chị dâu nghe như bị tức tưởi, bị oan ức gì dữ lắm vậy đó. Đôi vai chỉ rung rung theo từng tiếng nấc nho nhỏ...
Bất chợt tui thấy thương chị dâu dữ lắm. Trên đời này không có ai thương tui như chỉ đâu. Hình ảnh chị dâu bắt chí cho tui tái hiện. Rồi những lúc chỉ cho tiền, cho tui ăn chè, trái cây, kể cả nụ hôn ngọt ngào của chỉ dành cho tui...
- Thôi chị đưa đây, em đưa cho ảnh cho!
Chị dâu mừng dữ lắm. Chỉ quay lưng móc cái lá thư tình trong ngực áo của chỉ ra. Chỉ nhìn xung quanh một lượt rồi đưa lá thư cho tui. Chỉ không quên nói nhỏ trong nước mắt:
- Cưng đừng có cho ai biết nhe! Chỉ không dặn thì tui cũng biết mà. Chỉ cho tiền tui còn hôn tui một cái thật mạnh. Nước mắt của chỉ ướt cả má tui luôn.
Về nhà, anh tui đi làm chưa về. Tui tò mò muốn biết chị dâu viết cái gì cho anh tui. Lá thư chỉ dán hờ bằng cơm thôi. Tui lấy cây dao ăn trầu của bà ngoại tui rọc chỗ dán ra... Vẫn nét chữ to quen thuộc ấy:
ANH ƠI EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM. ANH CÓ NHỚ EM NHIỀU KHÔNG ANH? ANH CÓ BỊ BA MÁ ĐÁNH KHÔNG? BA MÁ EM ĐÁNH EM DỮ LẮM. NGÀY MỐT BA MÁ EM ĐI CÔNG CHUYỆN Ở XA. MÌNH GẶP NHAU Ở CHỖ CŨ NHE ANH. CHỖ CÂY CÀ NA ĐÓ. CỠ 12 GIỜ NHE ANH. EM NHỚ ANH DỮ LẮM...
Trời ơi! Dám viết thư tình hẹn với trai! Mới bị đòn muốn chết mà không sợ! Công nhận khi yêu nhau, người ta trở nên gan dạ một cách vĩ đại như vậy. Tình yêu nó giúp người ta vượt qua những ý nghĩ tầm thường, nhưng nó sẽ đưa người ta đến những ý nghĩ... tầm bậy!!!
Tui lấy cơm dán lá thư lại. Trưa đó tui đưa lá thư đó cho anh tui. Ảnh mừng như con nít thấy má đi chợ về vậy đó.
- Chỉ nói cái gì vậy anh? Tui làm bộ hỏi ảnh.
- Con nít biết cái gì mà hỏi! Ảnh nói như vậy.
Ảnh đâu có biết tui đã đọc lá thư đó rồi. Địa điểm và thời gian hò hẹn của hai người tui đã nắm rõ. Hãy đợi đấy!!!
Bữa hẹn hò đó, tui đi trước. Tui núp (nấp) vô chỗ lùm cây quao gần cây cà na. Chưa tới giờ linh (giờ ngọ, 12 giờ) tui đã thấy anh tui xuất hiện.
Vậy là hai người này đã hẹn hò ở đây nhiều lần lắm rồi. Họ hẹn hò nhau ở đây để nói chuyện gì, làm việc gì thì chỉ có họ biết và trời đất biết.
Rồi chị dâu xuất hiện. Chỉ mặc cái áo bà ba có vô số bông hoa nhỏ li ti. Con gái hồi đó chỉ mặc áo bà ba thôi. Đi đâu mà mặc đồ bộ là bị mấy bà già xưa khủng bố liền. Mấy bà già hồi đó khó dữ lắm luôn.
Hai người họ ngồi dưới gốc cà na nói rù rì cái gì tui hổng có nghe được. Tui nằm trong lùm quao cách cây cà na chừng 10 mét. Tức muốn chết! Hổng chịu nói lớn cho người ta nghe...
Rồi tui thấy chị dâu khóc. Ôi trời ơi con gái sao mà dễ khóc vậy? Lớn rồi, biết hẹn hò với trai mà còn nhỏng nhẽo nữa kìa. Anh tui lau nước mắt cho chị dâu. Ảnh nói cái gì đó tui hổng có nghe được. Tức muốn chết luôn...
- Ôi trời ơi! Nhìn kìa...
Anh tui ôm chị dâu vô lòng ảnh rồi... hôn chỉ nữa. Mà hôn ở chỗ chỗ... môi kìa! Sao kì vậy trời? Hồi nào tui thấy người ta hôn bên má không hà. Chị dâu cũng hôn tui ở má thôi mà...
Tui thấy chị dâu kháng cự một cách yếu ớt rồi chỉ ngã luôn vô lòng anh tui. Sao kì vậy trời???
Tui tính nhổm dậy coi tiếp. Vừa lúc đó tui nghe tiếng lá khô kêu răng rắc. Rồi tui nghe tiếng...khè... khè nho nhỏ bên hông tui. Tui quay đầu lại nhìn coi cái gì.
Một con rắn đen mốc, to như cây tre xiêm đang bò song song với tui! Tui còn kịp nhìn thấy con mắt đen đục và cái lưỡi chẻ đôi của con rắn lè ra ngoài...
Tui hét lên một tiếng kinh hoàng rồi tốc chạy tới chỗ hai người họ đang hôn nhau. Tui hoảng sợ ôm chặt lấy chị dâu...
Qua phút giây sợ hãi đó, con rắn cũng bò đi mất dạng. Hai người họ ngơ ngác không biết tui từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nữa...
- Mày đi đâu mà ở đây? Anh tui hỏi tui.
- Em đi... bắn chim! Tui nói đại chứ đâu có dám nói là đi... rình hai người họ hẹn hò!
- Mày đi bắn chim vậy nạng thun đâu? Anh tui hỏi tiếp.
Tui... á khẩu luôn! Tui ngu quá hổng có nhớ đem nạng thun theo. Ông bà mình nói không sai mà: Đường đi hay tối nói dối hay cùng!
Tui không còn cách nào khác là phải...
thú tội trước bình minh. Từ cái việc đọc lén thư tình của chị dâu cho tới việc làm trinh sát, ém quân sẵn ở đây trước giờ hai người hò hẹn...
Anh tui nhìn tui có nửa con mắt! Mày quá trời rồi.... Tui sợ ảnh xuất chiêu táng cho tui một phát. May quá ảnh hổng có ra tay. Tui cúi mặt tránh cái nhìn hình sự của ảnh. Tui còn kịp nhìn thấy chị dâu quay mặt, lấy tay che miệng cười, mà trên má chị dâu chưa kịp khô đi vệt nước mắt nữa...
(Lãng mạn thư tình)
Phần 5: Truy tìm lá thư tình.