CHUYỆN LÒNG
Hoạ cùng Thanh Phong
(Song thanh - lộc lư - ngũ bộ)
Trăm Năm Đã Lỡ... Chuyến Đò Tình
Kẻ khổ người sầu, ước tái sinh
Đáng trách vì đời , sao lận đận
Thương thay tại phận , cứ lình bình
Lòng người ấy đó ,luôn mai mỉa
Mắt thế này kìa , lại miệt khinh
Bậu phụ mình rồi , không luyến tiếc
Hân hoan đám cưới nhạc thùng thình.
Phận bạc nghèo hèn, chẳng thể rinh
Trăm Năm Đã lỡ...Chuyến Đò Tình
Chồng người quý phái,đồ là lụa
Mạc hạng thân tôi, áo vấy sình
Thích thế nên quên , lời thệ nguyện
Liền mừng vội bội , ước sơn minh
Buồn gì, thế thái... luôn luôn vậy
Mộng mị, mơ hoang...chỉ khổ mình.
Buồn đời dấn bước , nẻo quân binh
Vẫn mãi trong tôi , bóng dáng hình
Vạn dặm hòng cầu , nơi đất hứa
Trăm Năm Đã Lỡ... Chuyến Đò Tình
Đôi khi thấy xót , mờ tròng mắt
Lắm lúc nghe đau, riệu dạ mình
Nếu biết xưa duyên , nào đặng nợ
Mình đừng luyến ái ,mộng ba sinh.
Đám cưới chào làng , bậu đẹp xinh
Hoan ca trống đánh, nhạc xùng xình
Này là rượu ngọt , em xin cạn
Ấy đó men cay , tặng lại mình
Những bữa nồng nàn , căn gác ấm
Trăm Năm Đã Lỡ...Chuyến Đò Tình
Vàng vòng gấm vóc , đem trao đổi
Phụ bạc thề nguyền... bởi hảo vinh.
Vu quy xuất giá , thật thình lình
Lọc lựa nàng về , bến phú vinh
Kẻ bởi nhiều tiền , quên phụ bạn
Sao ta nặng nợ , nhớ ghì hình
Nhà nàng khách khứa, hân hoan rộn
Góc phố chàng khờ...dại lặng thinh
Ngẫm nghĩ lời thề , xưa chợt giận
Trăm Năm Đã Lỡ...Chuyến Đò Tình.