CHUYỆN NGÀY XƯA
Mấy chục năm rồi cách biệt nhau
Tóc xanh giờ đã chớm phai màu
Cây bàng đã mấy lần thay lá
Nghĩ lại thêm buồn nặng nỗi đau
Thất hứa nên em vội lấy chồng
Nghĩ rằng duyên đẹp thế là xong
Nhà cao cửa rộng tiền tiêu đủ
Tình cũ em còn có nhớ không
Mộng ước hai ta đã lỡ rồi
Chuyện ngày xưa cũ cũng đành thôi
Ta về vui sống trong mơ vậy
Thương tiếc làm gì chuyện lứa đôi
Nhẫn cỏ ngày xưa kết tặng nàng
Phận người cơ nhỡ kẻ lang thang
Thay lòng đổi dạ quên lời hứa
Xa sót làm gì kẻ rẽ ngang
Những tưởng rằng em đã lãng quên
Tưởng rằng duyên ấy mãi vững bền
Ngờ đâu trời chẳng cho như ý
Mộng vỡ duyên hèn đã khắc tên
Tình mới cho em những đắm xay
Cuộc vui rồi cũng phải chia tay
Rượu mừng ta rót em không uống
Em uống rượu người ôi !.. đắng cay
Nhớ lại ngày xưa lúc tuổi xanh
Hai ta mơ một mái nhà tranh
Bên nhau xay đắm hoa và bướm
Thơm một mùi hương giấc mộng lành
Đông đã chớm về gió bấc sang
Người thì lỡ bước kẻ sang ngang
Thơ tôi nhắc chuyện ngày xưa ấy
Đâu trách than chi chuyện bẽ bàng