CHUYỆN TA CHUYỆN NGƯỜI
Chuyện mình ngỡ đẹp thơm tho
Chuyện người khác lại nghĩ là tanh hôi
Ở đời sao quá nực cười
Chuyện mình thì đẹp, còn người thì không
Thương thì nước đục vẫn trong
Ghét rồi nước chảy giữa dòng vẫn dơ
Chuyện mình đẹp tựa bài thơ
Chuyện người lại ví như tờ giấy đen
Thương thì nói trái cũng khen
Ghét dù nói phải, cũng bèn thành sai
Ở đời ai cũng như ai
Cớ sao đâm chọt để cay lòng người
Đâu ai hoàn hảo vẹn mười
Nếu mình tốt đẹp,chớ cười người ta
Dẫu mình đẹp tợ như hoa
Cũng đừng khinh bỉ người mà xấu hơn
Đời này cuộc sống vô thường
Không thương...đừng ghét để người khổ đau
Sống thời phải biết trước sau
Để không hối tiếc về sau chuyện mình