CHUYỆN TÌNH BUỒN
Em mãi buồn vì cứ phải xa anh
Đời dâu bể em sớm thành lẻ bóng
Trăng vẫn sáng hoa trinh nguyên còn mọng
Mà ngẩn ngơ khi gió lộng trời chiều
Hoàng hôn tàn em đứng bến cô liêu
Đợi ai mãi ước một điều chồng vợ
Bao đêm mộng con tin luôn nức nở
Cánh hoa tàn rạn vỡ nhớ khi yêu
Biết còn ai nơi cô quạnh tiêu điều
Em ngã gục qua bao nhiêu lầm lỗi
Muốn chia sè để không còn lạc lối
Anh vô tình sớm tối cứ thờ ơ
Chuyện tình buồn em ra ngẩn vào ngơ
Chênh chao mãi trên bến. bờ vực thẳm
Luôn tự nhủ đừng xa em tội lắm
Đành lặng câm chìm đắm một chuyện tình.
Hà Nội 14112018