CHUYỆN TÌNH CĂN GÁC TRỌ
Tôi với em ngày xưa chung một lối
Chung căn nhà tấm vách gỗ ngằn đôi
Mỗi chiều buông bên khung cửa ta ngồi
Ngắm phố phường thơ mộng buổi hoàng hôn.
Lời chưa nói nhưng lòng luôn mong ước
Cả cuộc đời ta mãi thuộc về nhau
Nhưng một ngày buồn nơi đâu chợt tới
Còn mình tôi một bóng đứng đơn côi.
Em xa xôi không biết ở phương nào
Giữa phồn hoa bao phố đông ngập lối
Tháng năm trội tôi ngở mất em rồi
Chỉ còn lại dảng hình trong nỗi nhớ.
Một chiều nao lòng bồi hồi bỡ ngỡ
Tôi gặp em giữa vạn ngõ phồ đông
Em đứng lại còn chân tôi không bước
Ta nhìn nhau uớc mộng sẽ chung đôi.
TG : Vương Nguyễn