CHUYÊN TINH CUA CAT
Anh kể em nghe... đất cao là núi,
Để biển sâu hờn tủi sóng âm thầm.
Bởi ngày xưa biển cũng có lỡ lầm,
Dâng cho đất những gì đang có được!
Biển nhận lại cho mình thôi toàn nước,
Những nhọc nhằn cả mặn đắng xa xôi,
Những lênh đênh, với con sóng nổi trôi,
Lại mang tiếng biển đời sao nhiều bến!
Rồi đôi khi trái mùa cơn bão đến,
Sóng gầm gào cuồn cuộn cuốn mây trôi,
Cát êm đềm hàng ngày ngỡ bờ môi,
Cơn sóng xé dập dồi... thương cho cát!
Bão qua rồi... rì rào con sóng hát,
Nhẹ nhàng ru bờ cát ngủ ngon lành,
Không dỗi hờn cát để sóng vây quanh,
Sóng là anh... cát hóa thành em đó!
Em nũng nịu... sóng là anh đừng có,
Đi muôn phương... vỗ trăm bến trăm bờ,
Để cát kia hóa sa mạc đợi chờ,
Ngàn năm sóng... đừng hòng hôn môi cát...!