CHUYÊN TINH DƯƠI HIÊN
Bát ngôn vần chéo
Trời bỗng đổ cơn mưa bên đường vắng
Hai đứa mình cùng đứng lặng dưới hiên
Ta cùng mải nhìn về miền sâu thẳm
Em giả vờ như đang ngắm mưa rơi
Làm anh mãi dạ rối bời chẳng nói
Bất chợt em cười khẽ hỏi một câu
Trời mưa mãi chắc còn lâu anh nhỉ
Đang mơ màng làm anh bị thẫn thờ
Câu hỏi ngỏ anh hóa đờ trong dạ
Đứng cùng em mà lòng lạ lắm cơ
Trời sui khiến duyên ông tơ bà nguyệt
Mong mưa hoài anh tha thiết thầm mong
Anh vẫn đứng cùng bông hồng xa lạ
Mới gập em nhưng sao quá thân thương
Đừng tạnh nhé mong má hường gần mãi
Buổi chiều hè cùng trú mái tranh sơ
Chắc trời định mối duyên tơ xui khiến
Tình hai ta mái hiên biến thêm gần
Nắm tay mãi mình kết thân em nhé
Em gật đầu rồi ra vẻ làm thinh
Bên hiên có một mối tình
Cùng xây ước nguyện hai mình nghe em.