CHUYỆN TÌNH LÃNG TỬ
(Lộc lư ngũ bộ)
Quanh đời lãng tử mảnh bèo trôi
Một chút phiêu du cũng hết rồi
Thủa ấy ra đi hồn quạnh quẽ
Bây giờ trở lại dạ đầy vơi
Âm thầm nhớ bạn thời tri kỷ
Lặng lẽ mong tình nở sánh đôi
Nắng hạn trông chờ con nước đổ
Nay về bến cũ đợi bờ môi
Cát bụi phong ba đã ngấm rồi
Quanh đời lãng tử mảnh bèo trôi
Đàn ngân quãng lạnh lều xiêu ngã
Sáo thổi đường hoang quán rã ngồi
Hận lúc qua đèo leo núi bạc
Hờn vì lội suối trượt non côi
Sương trùm vọng nguyệt chăn nhàu úa
Bão cuộn màn nhung gối nhục bồi
Bao lần Hạ đến tủi lòng thôi
Mấy độ Đông sang lỡ mất rồi
Sóng lặng buồm căng chiều đợi gió
Quanh đời lãng tử mảnh bèo trôi
Trăng buồn khói phủ đèo mơ mộng
Để kiếp sầu trông giọt lệ bồi
Lẻ phận duyên hờ hoa rũ héo
Thân gầy gác lặng vách tường côi
Muốn tặng niềm yêu quá muộn rồi
Đem về sưởi ấm nụ hồng thôi
Cầu mong hạnh phúc muôn lời ngỏ
Nguyện ước bình an vạn tiếng hồi
Gặp kẻ giang hồ tàn giấc vội
Quanh đời lãng tử mảnh bèo trôi
Nào quên kỉ niệm người trao gửi
Để nợ thời gian lắng lại bồi
Ta còn mãi đợi bóng hình côi
Cõi vắng hoàng hôn đổi sắc rồi
Cánh cổng mưa tuôn tràn ngõ lối
Căn nhà nước đổ ngập buồng thôi
Chìm trong giấc điệp xin đừng dỗi
Đắm giữa phòng loan chớ nỡ hồi
Vẫn đợi câu thề ru ái nghĩa
Quanh đời lãng tử mảnh bèo trôi
Nguyễn Thái Cơ 442019