CHUYỆN TÌNH
Tua ngũ sắc quả Còn bay qua vòng trăng
Noọng hẹn cùng anh xuống chợ ,
Điệu Pí Tặc đưa chân đầy duyên nợ
đến với cây con nhân giống Mường Pồn.
Đất bản mình cam vàng vị ngọt thơm
xưa tiến quan lang giờ còn danh tiếng
Chẳng bàn nhau cả ba tự nguyện
người một cây chọn may mắn về mường ,
Phút chia tay, chị bẻ que vạch xuống đường
“ Cam đậu quả , chủ mới làm lễ cưới ! ”
Lời nguyền bâng quơ sau buồn rười rượi
nhọn sắc gai cam châm năm tháng tím bầm.
Cây Em, cây Anh quả mùa bói đã trĩu cành
cây chị căng nhựa rờn xanh
ngậm bồ hòn Chị cười khục khục
“ Cây của Chị là cây ông Bụt ”
Lặng lẽ hôm sau cúng tiến lên chùa !
Mai mối nhà Anh trầu cau sang thưa
quả bồ hòn chẹn ngang câu Inh Lả
thêu gối đôi mừng em hôn lễ ,
Chị thầm yêu , chiêm bao ra miệng đêm đêm
chỉ một Anh cả nhà nghe rõ Chị gọi tên ,
Anh yêu có một Em đó là nỗi khổ
Việc của Em sao tầy mường gian khó
Biết làm sao , nhường Chị lại không thành
Cái lời nguyền cứ ám ảnh cây xanh
Chiều mang ảnh cưới về khoe Chị ,
Nhà không khóa , cửa phòng hé mở
Chị ơi ! Em gọi , lặng im nghẹt thở
Dải Mắc Pén vặn mình ghim nẹp Cóm cộm quăn
chùm xà tích bạc vò nát mặt bàn
nọn tóc Chi vừa xuống gội hoa cam thơm dịu
nuôi tháng năm đợi lấy chồng Tằng Cẩu
chiếc khăn Piêu nhòe nước mắt im lìm
Chị viết vội , nét chữ run nhòe vội vã dặn Em
“ Chị đi đây , thôi nhé đừng tìm ! ”
NGUYỄN ĐÌNH BẦU