CHUYỆN TÌNH NGƯỜI CẢNH SÁT BIỂN
Cũng như yêu màu hoa tím bằng lăng
Yêu chiều hè khi mặt trời tắt lịm
Cánh sáo diều còn xao động dưới trăng.
Tôi yêu cả những vần thơ mộc mạc
Nhóm bạn thân hay thích đọc cùng nghe
Dù ngộ nghĩnh , đôi khi vần gieo lạc
Thấy vẫn hay vì tình cảm bạn bè.
Tôi thầm mến bạn gái cùng trong tổ
Học giỏi , mắt to , mái tóc đuôi gà
Có khuôn mặt xinh tươi như gái phố
Tính dịu dàng và rất mực yêu hoa.
Một chiều hè trên con đường tan học
Tôi nhanh tay ngắt một nhánh bằng lăng
Chặn bạn gái rồi cài hoa lên tóc
Lúc bấy giờ đang rảo bước tung tăng.
Hơi bất ngờ cách tặng hoa đặc biệt
Mặt đỏ bừng , bạn xiết chặt hôn tôi
Nụ hôn đầu đời vô cùng tha thiết
Nó theo tôi đi khắp bốn phương trời.
Rồi học tiếp em trở thành cô giáo
Tôi sĩ quan cảnh sát biển vùng ba
Cuộc tình đẹp cũng nhiều khi giông bão
Nhưng chẳng ai cảm thấy phải lìa xa.
Đã tám năm từ nụ hôn hôm đó
Cứ mỗi lần vào hạ tím bằng lăng
Tôi lại nhớ tới tình yêu thủa nhỏ
Và nụ hôn ngọt lịm chẳng chi bằng. ”