CHUYỆN TÌNH YÊU NHÀ NGHÈO
Anh ra đồng hái bông hoa súng
Em thẹn thùng cầm thúng theo sang
Chúng mình không có họ hàng
Một lần gặp gỡ đầu làng quen nhau
Rồi từ đấy trao nhau ánh mắt
Mắt đưa tình tim lại lung linh
Yêu nhau đi đến chuyện tình
Gia đình đồng ý cho mình làm quen
Nhưng anh đây là phận nghèo hèn
Ruộng đồng vất vả da đen ngầm
Nhưng anh chỉ có tấm lòng
Thờ cha kính mẹ không mong hơn gì
Còn em thì cũng giống như anh
Sáng lên rầy chiều quanh nương cà
Mồ hôi thấm ướt mặn mà
Làn da em lại nõn nà dễ thương
Phận nhà nghèo mình lại thương nhau
Trầu cau ước hẹn cho mai sau
Mong rằng trầu thắm duyên cau
Dắp xây hạnh phúc bên nhau trọn đời