CHUYỆN XÓM CHÓ
(hù giết; cười cho vui)
Mới vừa đây tao nghe lão nói
Sáng sớm mai ra chợ mua riềng,
Lá mơ, ổi búp...mụ Miên
Mỗi thứ một kí phiền bà giúp tôi
Chảo, nồi, niêu cứ lôi lôi ra hết
Rửa sạch xong đem xếp hiên nhà
Dao, thớt, rơm, củi sẵn nha
Mai nhà có việc đừng mà đi chơi
Rượu nếp trắng cứ vơi mua tiếp
Sẵn mươi lít rồi chiết ra chai
Ngày mai hóa kiếp con Bài
đen to béo nhất lông dài là ngon...
Nghe lão nói tao đây tí ngất
Bài đen to mập nhất chính tao
Thịt tao ngon lắm thảo nào
Mấy cha bạn lão ra vào ngó trông
Bếp lửa hồng đêm đông tâm sự
Vài tiếng sau lão xử tao rồi
Ba chú ở lại vui chơi
Sớm mai tao đã hồn phơi xác lìa
Nghe có thế, một thằng xanh mắt
Cong đuôi gồng quay ngoắt biến nhanh
Hai thằng còn lại lưu manh
Thằng lơ nghiêng ngó, thằng banh mắt dòm
Thằng banh mắt tay huơ miệng nói
Bài đen đi tao đói ít hơn
Hết giành ăn nhé, cám ơn
Ngày mai, hoa cắm Lay Ơn cúng mày
Thằng lơ nghiêng lả lơi miệng lưỡi
Bài đen à, ghi nhớ công anh
Sớm mai xương đống to bành
Vắng anh bớt được một tên ăn phàm
Thế mới biết quân ăn tham thật
Bây lâu nay giả phận nhỏ nhoi
Giờ đây đêm cuối hiện lòi
Lộ nguyên hình đám nhúc giòi ganh ăn
Cứ mông lung lăn tăn nghĩ vẩn
Bài ơi Bài đen quá trốn đi...
Canh năm, thôi sáng còn gì
Bài đen chắc chết dám lì hỡi ôi
Chợt nghe tiếng lão chủ Miên ới,
sáng nay thôi mụ nghỉ đừng mua
Riềng, mơ, búp ổi...tôi đùa
Thử lòng đám chó thương nhau thế nào...
Suốt đêm qua nghe gào nghe hú
Lũ chó nhà hứ hứ gâu gâu
Chắc nghe tôi giết chúng sầu ?
...thôi thôi không giết hết rầu nghe cưng...!!!
Chỉ cần thế Bài đen ứa lệ
Lão chủ mình chẳng tệ đâu a
Từ nay hứa trổ võ ma,
trung thành vốn có chó mà, từ xưa
Chó giành ăn xưa nay vẫn vậy
Chủ nuôi cứ ỷ cậy giết ăn
Biết được chúng nghĩ lăn tăn
Khùng lên nhẩy bổ cắn nhay toi đời
Nuôi chó cảnh giác ai ơi...