CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY
Ngày xưa, cha mẹ cũng tài
Đơn sơ mà vẫn đắm say như thường
Nhà ai nấy ở, nhớ thương
Gởi vào trang giấy nỗi lòng chân quê
Đâu cần hò hẹn đi về
Chẳng cần xe đẹp, nhà bề bề to
Trong hồn, ánh mắt đắn đo...
Khi mà người ấy, học chưa trở về
Ôm ngang cặp vở, bước đi
Bóng hình ấy cứ, si mê suốt đời
Thế rồi có cặp có đôi
Sanh con, đẻ cái, lên ngôi ông bà
Lễ rằm tết đến cả nhà
Chiếu trên, chiếu dưới, vỡ òa tiếng vui
Ngày nay đã khác xưa rồi
Phố phường chật hẹp... ngược xuôi đủ chiều
Đỏ vàng như bọn phường chèo
Tóc tai cũn cỡn, mắt mèo, mắt nai
Váy dài, váy ngắn bông tai
Thực ra chẳng biết gái trai Tàu, Hàn
Ra đường yếm thắm môi trầm
Bưởi bòng đập cả vào mồm đang nhai
Khen ai, mới cưới, dăm ngày
Thằng cha, gái mẹ, chỉ bày chồng tao
Trời ơi, thời buổi con dâu
Sáng trưng con mắt còn đâu, trên giường
Mặt trời xỏ chỉ vào buồng
Ngáp lên ngáp xuống e chừng còn phê
Ngữ này con cái mà chi?
Được dăm ba tháng lại lê chồng người
Dọn nhà đi gấp... bà ơi!
Kẻo uất ức níu chúng tôi ( lên) bàn thờ