CÔ ĐƠN LÀ BẦU BẠN
Thơ : Duyên Nguyễn
Xin đừng ai nhắc đến chuyện hôm qua
Mai vàng khép chờ xuân hoa nở rộ
Duyên trao gởi đã đưa qua nhầm chỗ
Nên đôi mình đành dang dở ly tan.
Cây trỗ bông đẹp mấy có ngày tàn
Mối tình đậm dẫu nồng nàn cũng vỡ
Đông đã chớm lạnh giá từ muôn thuở
Tình đau buồn khi kẽ ở người đi !
Thôi từ nay hai đứa mãi phân li
Xin anh chớ đừng ôm chi sầu cũ
Rồi mai sẽ tất cả thành quá khứ
Đường thanh thang anh hãy cứ bước đi.
Giờ xa rồi trách nhau nữa được gì
Cho tâm khảm ôm sầu bi buốt rát
Tia huyết mạch tận tim em nhỏ giọt
Lòng cuộn trào chua xót thắt từng cơn!
Em trở về bầu bạn với cô đơn.